(HNM Hà Nội) - Lạc quan yêu đời là điều đầu tiên ai cũng có thể cảm nhận được ở người hội viên cao tuổi Nguyễn Phú Hiền dù chỉ lần đầu gặp gỡ.
Ông sinh năm 1938, thường trú: Số 23,Tổ 15, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội và hiện nay ông đang là hội viên sinh hoạt tại Hội Người Mù quận Long Biên.

Năm 1959, chàng trai Nguyễn Phú Hiền cũng như bao lớp thanh niên thời đó nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Bác, của đất nước đã viết đơn tình nguyện tham gia lực lượng thanh niên sung phong lên đường làm nhiệm vụ cứu nước.

Qua các chiến trường từ Bắc vào Nam với nhiệm vụ được phân công chuyển và tiếp đạn cho các trận địa pháo phòng không ở đâu, bất cứ nhiệm vụ gì người thanh niên Nguyễn Phú Hiền đều tận tâm cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 1967 trong lúc đang cùng tiểu đội thanh niên tiếp đạn cho trận địa pháo phòng không 105 mm ông và đồng đội bị máy bay Mỹ ném bom nhiều anh chị em đã hi sinh bản thân ông bị sức ép của bom ảnh hưởng nặng đến vẹo cột sống lưng và dây thần kinh thị giác. Tuy vậy với sức trai trẻ sau một thời gian ngắn điều trị tuy chưa hồi phục nhưng ông đã xin ý kiến cấp trên được ra trận tiếp tục cùng đồng đội làm nhiệm vụ.

Sau đó ông nhiều lần bị thương sức khỏe giảm sút và đến cuối năm 1967 ông được chuyển về làm tại ngành đường sắt Bộ Giao Thông Vận Tải ; luc đó sức khỏe và thị lực của ông đã bị giảm sút rất nhiều nhưng với tinh thần lạc quan yêu đời ông vẫn luôn cố gắng hết mình và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đầu năm 1987 một bên mắt của ông hỏng hẳn, con mắt còn lại chỉ còn 0,5/10. Sau nhiều đêm trăn trở suy nghĩ ông quyết định làm đơn xin và được Công Ty cho nghỉ chế độ mất sức vĩnh viễn.

Trong suốt quá trình công tác ông luôn cố gắng phấn đấu hoàn thành tất cả nhiệm vụ được giao và được Đảng Nhà Nước các Bộ, Ban ngành tặng thưởng nhiều huy chương bằng khen, giấy khen.

Về với đời thường, cũng là thời điểm đất nước bắt đầu thực hiện công cuộc đổi mới chuyển từ kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trường tuy sức khỏe yếu, mắt không còn nhìn rõ những sự vật sung quanh nhưng ông không chịu bó tay lại lao vào cùng phụ giúp vợ bươn trải lo cho cuộc sống gia đình nuôi dạy các con ăn học đến nơi đến chốn và hiện tại các con ông đều đã trưởng thành có gia đình riêng công việc ổn định.

Năm 2012, ông được biết và xin vào sinh hoạt tại Hội Người Mù quận Long Biên. Chứng kiến sự thiệt thòi của những người đồng tật ông luôn trăn trở và thầm nghĩ bản thân mình vẫn còn rất nhiều may mắn hơn anh chị em chính vì vậy cần phải làm một việc gì đó có ý nghĩa để khơi dậy niềm tự tin lạc quan yêu đời trong mỗi anh chị em đồng tật.

Với bản lĩnh là một người không chịu khuất phục trước những khó khăn cộng thêm với trải nghiệm cuộc sống đặc biệt là năng khiếu sáng tác thơ, nhạc trời phú ông đã có những đóng góp hết sức có ý nghĩa trong các phong trào hoạt động của Hội đặc biệt là trong cuộc vận động "2 vượt 4 rèn 5 phấn đấu" cán bộ, hội viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ Tịch Hồ Chí Minh; vì vậy mỗi lần quận Hội tổ chức phát động các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước là một lần anh chị em lại được nghe thơ của ông sáng tác cán bộ, hội viên Hội Người Mù quận Long Biên đều thấy trong thơ của ông có một điều gì đó rất gần gũi thân thương với tất cả mọi người đặc biệt là niềm lạc quan yêu đời và như nói giúp họ những tâm tư chưa bao giờ bày tỏ được bằng lời, kết nối những hoàn cảnh gần lại với nhau quên đi những khó khăn nhọc nhằn đời thường, trút bỏ hết những mặc cảm của bản thân và chỉ thấy niềm vui vỡ òa trong tiếng cười bất tận.

Tuy tuổi đã cao, mắt đã không còn nhìn thấy nhưng hơn hai năm nay cứ vào mỗi sớm khu phố vẫn thấy một ông già nụ cười lúc nào cũng nở trên môi bất kể là trời mưa hay gió bão ngày nào cũng như ngày nào vẫn cầm ô lần dò từng bước đi đến bến xe buýt kiên nhẫn đứng đợi chuyến xe số 10 rồi tiếp đó là chuyển sang xe 11 để kịp giờ cho buổi tập Yoga cười tại vườn hoa Lý Thái Tổ Hồ Hoàn Kiếm.

chuyện trò với chúng tôi, vẫn tiếng cười sảng khoái ông nói: rất tình cờ, mà cũng là cơ duyên hơn hai năm về trước ông gặp lại một người bạn thân trong lúc hàn huyên câu chuyện người bạn đó thấy bạn mình mắt không còn nhìn thấy sức khỏe lại không được tốt đã vận động giới thiệu ông sang câu lạc bộ Yoga cười lúc đầu ông cũng chỉ định đi để xem thế nào cho thỏa tính tò mò nhưng rồi càng tập ông càng mê, sức khỏe được nâng cao hầu như không còn mệt mỏi ốm đau và điều đặc biệt môn Yoga cười luôn làm cho tinh thần mỗi con người trẻ ra sống lạc quan yêu đời và gần nhau hơn.

Tại khu phố cũng như các buổi sinh hoạt người cao tuổi của Phường Đức Giang mặc dù không còn nhìn thấy nhưng ông luôn là một cây văn nghệ không thể thiếu và mọi người vẫn thường nói với nhau: vắng ông Nguyễn Phú Hiền buổi sinh hoạt thiếu đi tiếng cười. Niềm vui nối tiếp niềm vui Năm 2014, ông tham gia cuộc thi kể chuyện về tấm gương đạo đức của Bác do Đảng Bộ Phường Đức Giang tổ chức trong cuộc thi này ông đã vinh dự đạt giải nhất và được quận Long Biên biểu dương khen thưởng.

Với chúng tôi đặc biệt là với anh chị em hội viên trẻ bác Nguyễn Phú Hiền luôn là một tấm gương sáng trong sinh hoạt học tập cũng như trong đời sống khi biết vượt lên tất cả và điều vô cùng ý nghĩa đó chính là biết chia sẻ đem niềm vui, hạnh phúc đến với mọi người.



Hà Mạnh Hưng