Đức tươi cười dùng hai mỏm cụt của hai cánh tay áp chặt vào bàn tay tôi lắc lắc, bày tỏ một tình cảm thân mật, chân thành. Rồi Đức vui vẻ dẫn tôi vào phòng khách. Tuy không nhìn thấy, song tôi cảm nhận đây là một gian phòng trang nhã, thoáng đãng mát mẻ. Đoán được suy nghĩ của tôi Đức tâm sự:

- Những năm trước nhà cháu vẫn là ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp. Năm ngoái với chút vốn liếng cùng số tiền vay mượn thêm chúng cháu mới làm được ngôi nhà này đấy chú ạ!

Rồi Đức đưa tôi đến bàn nước thành thật:

- Chú uống nước lọc nhé!

Đức khéo léo dùng hai mỏm cụt rót nước ở bình ra cốc mời tôi.

Hai chú cháu đều mù vừa uống nước vừa hàn huyên. Đức kể cho tôi nghe  về những khó khăn, gian nan, vất vả trong quá trình học chữ nổi, học văn hóa, học đại học... Cũng nhờ có chiếc máy tính của chính quyền Quận Cầu Giấy tặng mà Đức có thuận lợi hơn trong học tập. Chợt tôi tò mò hỏi:

- Đức sử dụng máy tính bằng chuột hay bàn phím?

Thay cho câu trả lời, Đức dẫn tôi đến bên bàn mở máy. Rồi Đức nhanh chóng thao tác vào một loạt Website một cách thuần thục. Vẫn chưa thật hiểu, Đức sử dụng như thế nào tôi sờ nhẹ vào hai mỏm cụt mà Đức đang lướt nhẹ trên bàn phím. Tôi sững sờ, ngây ngất trước sự thành thạo của Đức. Quả tài tình, siêu thật! Thánh thật!

Cũng đã gần trưa, Đức chân thành trần tình:

- Vợ cháu hơn 12 giờ mới ở cơ quan về, giờ cháu đi nấu cơm. Hôm nay mời chú ở lại ăn cơm cùng vợ chồng cháu nhé!

Tôi ngạc nhiên :

- Đức nấu được cơm hả?

Đức tươi cười trả lời :

- Chú không biết đấy thôi , cháu nấu cơm còn ngon hơn cả vợ cháu đấy!

Vì có hẹn ở nhà, tôi khất Đức để vào dịp khác hội ngộ.

 Xưa nay người ta vẫn nói: “Giầu hai con mắt, khó đôi bàn tay.” thiếu đi một trong hai giác quan này là người ta đã vô cùng cực khổ. Huống chi cùng một lúc Đức lại mất đi cả hai con mắt , mất đi cả đôi bàn tay từ lúc mới 12 tuổi. Đức cũng là một con người bảo không bi lụy , không tuyệt vọng sao được. Nhưng để vượt qua được bối cảnh khủng khiếp này, biết đứng thẳng vươn lên mới là điều quý trọng và khâm phục.

Quả là một nghị lực phi thường, một ý trí sắt đá, một quyết tâm cao độ. Đức đã kiên trì miệt mài học chữ Braille (một loại chữ nổi dành cho người mù) khởi nguồn giúp Đức học tiếp văn hóa và học lên đại học sau này. Hai bàn tay không còn, Đức trăn trở bao đêm ngày mới nghĩ ra được cách sờ đọc chữ nổi bằng môi.

Đức theo học văn hóa tại Trung Tâm Giáo Dục thường xuyên Nguyễn Văn Tố ở quận Hoàn Kiếm. Từ nhà tới trường hơn 10 cây số. Vậy mà ngày ngày Đức đều tự lực đến lớp.  Kết quả học tập của em thì đáng kính nể. 4 năm học văn hóa thì 3 năm là học sinh tiên tiến, đặc biệt năm lớp 12 Đức được khen thưởng học sinh giỏi toàn diện, được vinh dự đại diện cho trường đi dự lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi xuất sắc toàn thành phố tổ chức tại cung văn hóa Hữu Nghị Việt Xô.

Học xong chương trình phổ thông, Đức học tiếp lên đại học. Hiện Đức là sinh viên năm thứ tư khoa Quản Trị Kinh Doanh Viện Đại Học Mở Hà Nội.

Đấy là chưa kể, Đức đã phổ cập xong chương trình tiếng Anh. Vốn từ vựng tiếng Anh của Đức khá rộng, Đức có thể giao tiếp thông thường bằng tiếng Anh khá tốt.

Nói về lĩnh vực Hội người mù Đức sống chan hòa vui vẻ chân thành với mọi người. Đức luôn được cán bộ, hội viên yêu mến, quý trọng.

 

Đức lịch lãm mà không sa hoa.

Đức chan hòa mà không xu nịnh.

Đức thông minh mà không kiêu hãnh.

Đức mạnh mẽ mà không thô bạo.

Đức sáng tạo mà không lấn sân.

Đức chân thành mà không đen bạc.

Đức mộc mạc mà không quê mùa.

Đức thi đua mà không ganh tị.

Đức giản dị mà không lôi thôi.

Đức sôi nổi mà không quá đà.

Đức thật thà mà không hao tổn.

Đức khiêm tốn mà không thấp hèn.

Đức nhanh nhẹn mà không va vấp

Đức tự lập mà không tham lam.

Đức điềm đạm mà không khép kín.

Đức tự tin mà không bảo thủ...

Phải nói Đức là một người tương đối hoàn hảo. Ngoài khuyết tật của thân thể thì ít nhìn thấy một điểm khuyết nào về phong cách sống của Đức.

Trời phú cho Đức có một giọng hát rất hay. Không buổi sinh hoạt nào bà con không được thưởng thức giọng hát của Đức. Ngoài ra Đức có năng khiếu dẫn chương trình khá hấp dẫn, gần giống với phong cách của một MC chuyên nghiệp. Vì vậy những buổi sinh hoạt do Đức triển khai luôn có sức cuốn hút không bị nhàm chán.

Tại đại hội 4 của Hội Người Mù Quận Cầu Giấy vừa rồi Đức được hội viên tin yêu, tín nhiệm bầu vào Ban Chấp Hành với chức danh Phó Chủ Tịch Quận Hội. Đức luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, tháo vát sáng tạo trong công việc đưa hoạt động của Hội ngày càng phong phú. Mảng chăm sóc hội viên dần được nâng cao, trong đó không ít có công lao của Đức. Với những thành tích trong hoạt động công tác hội Đức đã nhận được 2 giấy khen của UBND quận Cầu Giấy và nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp hội.

Để kết thúc bài viết này, tôi xin gói ghém bằng bài thơ. Tặng Nguyễn Văn Đức Phó Chủ Tịch Hội Người Mù quận Cầu Giấy. Bài thơ với tựa đề:

 Cảm Phục

 Từ xưa  đã có câu này

Giầu hai mắt có hai tay là gì

Riêng em Đức vẫn kiên trì

Chẳng vì hỏng mắt chẳng vì mất tay.

Việc nhà việc hội hăng say

Yêu đời Đức vẫn ngày ngày hát ca

Vẫn chăn lợn vẫn nuôi gà

Yêu con quý vợ nếp nhà yên vui.

Đức sờ Chữ nổi bằng môi

Học lên đại học mọi người càng yêu 

Nhìn em lướt web thật siêu

Cảm thấy có điều chẳng khác người tinh 

Ngẩn ngơ ngơ ngẩn giật mình

Bởi em siêu quá ngỡ mình đang mơ. 

Đời em là nhạc là thơ

Đời em đẹp những giấc mơ sắc hồng 

Căn nhà vừa mới làm xong

Lại sinh em bé thỏa lòng ước ao. 

Mừng vui nước mắt dâng trào

Chát chua mãi cũng ngọt ngào chín thơm. 

                  Vũ Tý - Hội Người Mù  Quận Cầu Giấy