Tôi sinh năm 1982, nhà ở khu tập thể trung tâm y tế huyện Hoài Đức. lúc tôi sinh ra đã không biết mặt cha mẹ và người thân. Ai trong số chúng ta đều hiểu những khó khăn, thiệt thòi mà những người khiếm thị gặp phải.

Những tháng ngày thơ ấu của tôi khác hẳn với bạn bè cùng trang lứa. tôi không thể chơi được các trò chơi các bạn nhỏ tuổi trong khu tập thể bệnh viện như nhảy dây, bắn bi, đá bóng, chốn tìm…. suốt ngày tôi tha thủi một mình lần mò khắp các ngõ ngách trên nhà,, dưới bếp. Với một đứa trẻ con như tôi lúc bấy giờ thì làm sao mà lí giải được tại sao mình lại bị như thế.

  Năm 1990, khi ấy, tôi vừa tròn tám tuổi. thì được Bố mẹ đã xin cho tôi vào học ở trường dành cho trẻ em mù Nguyễn Đình Chiểu ở quận Hai Bà Trưng Hà Nội. Tại đây, tôi đã cùng các bạn đồng tật được học chữ nổi, chữ dành riêng cho người mù những ngày đầu tiên xa gia đình tôi lúc nào cũng sợ sệt vì không có bố mẹ và người thân ở cạnh bên tôi được học văn hóa, học âm nhạc, học nghề xoa bóp bấm huyệt.

Giữa năm 1999 tôi tốt nghiệp cấp II và trở về quê nhà, dùng nghề xoa bóp học được để kiếm sống. , khi đó tôi chỉ muốn đi làm kiếm tiền để  giảm bớt sự phụ thuộc vào gia đình. Mới đầu, tôi chỉ làm giúp các chú, các anh trong khu tập thể bệnh viện – nơi gia đình tôi sinh sống. Tuy nhiên, thấy tôi làm có hiệu quả, dần dần, có nhiều người nhờ tôi làm giúp. Mặc dù chỉ nhận lời làm giúp nhưng những người nhờ giúp cũng gửi tôi ít nhiều. , ngày đó, gia đình tôi còn khó khăn lắm, tôi đã đem số tiền kiếm được phụ giúp bố mẹ để bố mẹ trang trải cho sinh hoạt của gia đình giảm bớt khó khăn .

  Cứ người nọ bảo người kia, do đó khách của tôi đông dần lên. Có hôm tôi phải làm từ sáng đến khuya. Mặc dù mệt mỏi nhưng tôi lại cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc bởi, mình đã bước đầu tự lập được trong cuộc sống, giảm bớt phụ thuộc vào gia đình. Tuy khách đông nhưng số tiền mà tôi kiếm được không nhiều, phần vì tôi lấy giá phải chăng , do phải chi tiền xe đưa đón. nhiều lúc tôi cũng nghĩ đến việc xin vào làm cho một cơ sở nào đó cố định nhưng lại thôi bởi những cơ sở trong tổ chức hội thì hầu hết lại ở xa nhà, việc đi lại thăm gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Còn làm cho các cơ sở tư nhân thì  sẽ quá vất vả vì nhiều khi các ông chủ muốn nâng cao doanh thu nên đã yêu cầu nhân viên làm từ sáng sớm đến rất khuya, có nơi còn làm không kể giờ giấc, lúc nào có khách là làm. Là một hội viên, tôi tự nhủ, khi nào huyện hội mở cơ sở thì tôi sẽ vào làm để cùng góp phần xây dựng hoạt động hội.

Cuối cùng thì điều tôi mong ước cũng trở thành hiện thực. Đó là vào giữa năm 2010, hội người mù huyện Hoài Đức được câu lạc bộ phụ nữ quốc tế đến thăm và tài trợ kinh phí để mua xắm trang thiết bị, phục vụ cho việc mở cơ sở xoa bóp. Vậy là, tôi sẽ được tham gia làm việc tại cơ sở, sẽ rất thuận lợi cho việc đi lại về thăm nhà, bởi từ chỗ làm về nhà tôi chưa đến hai km. Bảy năm qua, cơ sở của hội đã đi vào hoạt động khá ổn định, mặc dù doanh thu chưa cao nhưng cũng đã tạo việc làm thường xuyên cho bốn năm anh em nhân viên. Cũng có tháng, thu nhập của tôi được gần năm triệu đồng. Có thể mức thu nhập như vậy không cao so với những người bình thường, hoặc cũng không cao bằng những nhân viên ở các cơ sở khác nhưng tôi cảm thấy rất vui bởi, làm ở cơ sở hội, tôi được các chú, các anh quan tâm, tạo mọi điều kiện, được động viên, chia sẻ và quan trọng nhất là tôi đã sống hoàn toàn tự lập, không hề phụ thuộc vào gia đình.

Ngoài thời gian làm cho khách, tôi còn thường xuyên làm bạn với chiếc máy tính.  Bây giờ tôi đã có thể tự mình soạn thảo được những văn bản  thông thường, biết cách tra cứu các thông tin trên mạng, biết cách vào đọc các tờ báo điện tử, vào các kênh truyền hình trực tuyến, các kênh radio online, biết cách trao đổi thư điện tử với anh em ở khắp mọi nơi. Do đó, tôi đã cập nhật được các thông tin thời sự nóng bỏng, các sự kiện văn hóa, chính trị, thể thao đã và đang diễn ra trên khắp thế giới rồi lại đem những gì nắm bắt được chia sẻ với khách hàng.

Tôi cũng có dịp gặp gỡ nhiều khách đến với cơ sở xoa bóp của hội và họ đều rất ngưỡng mộ, cảm phục tay nghề cũng như sự hiểu biết rất rộng của người mù .

Với tính tình vui vẻ, cởi mở, nhiệt tình với những hoạt động hội cho nên liên tục từ nhiệm kì VI ‘2004’ đến nhiệm Kì VIII ‘2014’ của hội người mù huyện Hoài Đức, tôi luôn được hội viên tín nhiệm bầu vào ban chấp hành huyện hội. tôi cũng đã nhiều lần được thành hội người mù Hà Nội, UBND huyện Hoài Đức tặng nhiều giấy khen, gia đình tôi luôn được công nhận là gia đình văn hóa tại địa phương.

Hôm nay đây,  khi cầm bút viết những dòng tâm sự này của mình, tôi chỉ muốn chia sẻ được một phần nho nhỏ chút kinh nghiệm cũng như cơ hội trong phần đời đã qua của tôi. Và, tôi cũng hi vọng rằng, mọi người trong xã hội hãy dành cho những người khiếm thị chúng tôi sự quan tâm, sẻ chia và giúp đỡ để chúng tôi có thêm cơ hội được sống hòa nhập với  cộng đồng. 

 Nguyễn Hiền Chính – Hội người mù Huyện Hoài Đức