Trong tháng bảy hàng năm có một ngày
Tưởng nhớ đến những người, đã nằm sâu trong lòng đất
Nhớ tới những người  mất chân tay vỡ đầu hỏng mắt nay thành thương tật 
Đó là ngày hai bảy tháng bảy mỗi năm
Để cả dân tộc, để cả nước tri ân
Những người con, đã hy sinh cho hòa bình Độc Lập.
Người mù chúng tôi đã về di tích ngã ba Đồng Lộc
rưng rưng ngấn lệ thắp nhang trước mười liệt nữ anh linh
Về quê Bác, Đến Chuông Bồn, kính cẩn nghiêng mình
Viếng mười ba anh hùng và hơn một nghìn hai trăm liệt sĩ .
Chúng tôi nguyện đời đời hướng về các anh các chị
Với tấm lòng đầy thành kính tiếc thương.
                ***
Hôm nay trên sân khấu của hội trường
“Chiếc Nón Kỳ Diệu”, đang khẩn trương náo nhiệt
Tiếng vỗ tay, tiếng reo hò sao mà tha thiết
Thật diệu kỳ, là chỉ trong ít chữ, ít từ
Cũng nói đủ, nỗi rung động của tâm tư
Biết đến công lao, những Anh Hùng Thương Binh Liệt Sĩ.
Vòng quay cũng hồi hộp, như trận đánh của các anh các chị
Điểm số tăng cao, cũng phấn khích tưng bừng
Như năm nào, các anh các chị vui mừng thắng lớn
Cũng rầu rầu, khi vòng quay dừng nơi trừ điểm
Chẳng khác gì những hy sinh, sau trận chiến trở về.
Hôm nay chắc các anh các chị, cũng hoan hỷ hả hê
cùng về vui, những vòng quay Ân Nghĩa.
Vũ Tý
HNM Quận Cầu Giấy