Tạo hóa ban tặng cho bất kỳ ai trên cõi đời này Một Ngày công bằng Để Sống, lao động hay học tập. Và MC Trịnh Vân Anh đến từ VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam cũng không ngoại lệ.

Trước khi câu chuyện và kỉ niệm với lớp học MC, tôi muốn hỏi các độc giả trong bài viết này, hai tư giờ trôi qua với mọi người như thế nào?

Tự tin lên sóng vtv, Lên giảng đường, tụ tập với bạn bè, về quê hay ngồi phòng máy làm việc cùng một mớ giấy tờ????

 Có một người chị, người cô tâm huyết: ngoài thời gian đầu tắt mặt tối tại đài truyền hình Việt Nam và các hoạt động dẫn bên ngoài "cô giáo" Vân Anh lại miệt mài bên trang giáo án, không chỉ là dành cho những học viên ưu tú, sáng mắt mà  còn dành cho cả những học viên khiếm thị, vốn gặp nhiều khó khăn với nghề MC.

Bằng một trái tim nhân ái, một tâm hồn rộng mở và phong cách làm việc sáng tạo, tận tâm, cô giáo Vân Anh có hẳn một bộ kĩ năng, phương pháp để dạy riêng những bạn mất đi thị lực tiếp cận với sân khấu. Những kỹ năng sơ khai được giảng viên Vân Anh truyền đạt một cách khéo léo, sinh động làm cho các bạn khiếm thị nơi đây cảm thấy vô cùng tự tin sau khi tham gia lớp học.

 

Tuấn Cường tại lớp học anvi:

Khi xưa còn nhỏ tôi vẫn luôn mơ ước mình sẽ trở thành một người dẫn chương trình truyền hình đến với những vùng quê xa, vùng bão lũ hay chỉ đơn giản là lên sóng trực tiếp một chương trình nào đó. Những tưởng mơ ước mãi chỉ là ước mơ nhưng rồi cơ hội đến khi tôi được tham gia vào lớp của giảng viên Vân Anh tại trung tâm kĩ năng mềm An Vi. Chính ở nơi đây, chị đã truyền niềm tin, động lực với mong muốn viết tiếp ước mơ cho tôi. Trong lớp học, chị luôn động viên tôi phải cố gắng luyện tập. Chị cũng không ngại khó, ngại khổ cầm tay chỉ việc cho tôi từng bài học nhỏ nhất từ cách luyện giọng, cách loại bỏ phương ngữ, cách dẫn từng kiểu chương trình hay tin bài,.. đặc biệt hơn cả, để tôi có thể khắc phục những vấn đề về ngôn ngữ hình thể - một điều mà luôn là điểm yếu của người khiếm thị., chị đã rất kiên nhẫn giảng giải cho tôi. Tôi nhớ có những động tác tôi phải học tới mấy lần mà vẫn chưa thành thạo nhưng không có một lời trách cứ, chị vẫn ôn hòa hướng dẫn đi hướng dẫn lại cho đến khi tôi nhớ bài.

 

Tuấn Cường thực hành dẫn tại trường quay

Từ một cậu bé run rẩy, nhút nhát trước đám đông, cho đến  một cậu thiếu niên tự tin, hoạt bát là một cuộc hành  trình rất dài. Dù mơ ước thật nhiều, tôi vẫn chẳng bao giờ tin rằng: mình có thể vượt qua mọi thử thách để sống với chính niềm đam mê. Buổi thực hành tại trường quay sẽ mãi là kỉ niệm không thể nào quên với tôi. Có thể, ngày hôm nay, tôi vẫn chưa phải là một MC xuất sắc nhưng tôi đã tự tin hơn và đã giám  sống với ước mơ của mình. Đứng trước ánh đèn chói lòa của sân khấu, tôi thấy ánh sáng của niềm vui, sự biết ơn và niềm khát khao bùng lên trong tôi. Và tôi nhớ đến những lời chị từng nói với tôi, với bè bạn khuyết tật của tôi: “tự tin lên bởi vì chính các em đã là một câu chuyện truyền cảm hứng rất đẹp rồi.”

 Hành trình lan tỏa những giá trị nhân văn:

Chị luôn nói chính tôi và các bạn khiếm thị là những câu chuyện truyền cảm hứng cho chị, cho mọi người nhưng chị biết không, cuộc hành trình chị đã đi, những điều chị đã làm mới là đẹp đẽ nhất. Chị đã tiếp nhận chúng tôi bất chấp muôn vàn khó khăn, thử thách. Chị truyền niềm tin, động lực cho chúng tôi trong khi ngoài kia là những sự hoài nghi. Cảm ơn chị vì những tình cảm chị đã trao, vì những hành động đẹp chị đã làm để chắp cánh cho ước mơ của tôi, để giúp người khiếm thị hòa nhập và để xã hội hiểu hơn về người khiếm thị chúng tôi.

 Nhân ngày 20/11 sắp tới, xin gửi đến chị những lời chúc và những lời cảm ơn chân thành nhất.

Tác giả: Lương Tuấn Cường