Chiều nay nhận cuộc gọi của mẹ, mẹ hỏi con ngày 8 tháng 3 này con có về không? vâng, chiều ngày đó con về mẹ ạ. Thế hả, ừ để mẹ nấu món mà con thích ăn đó con về sớm nhé con. Mẹ bao giờ cũng thế mỗi khi nghe tin con về mẹ cứ lo nấu món này, món kia cho con dù giờ đây đâu có thiếu các món ngon nhưng dù sao ăn những món mẹ nấu lòng con lại dâng bao điều xốn xang mẹ biết không con thèm được ăn những món ăn do chính tay mẹ nấu, thèm cảm giác đầm ấm cùng các anh chị vui vẻ trò chuyện quanh mâm cơm. Cảm giác ấy sao bình yên đến lạ.
Những ngày tết, những ngày ở quê tận hưởng cảm giác bình yên đầm ấm bên gia đình cùng mẹ cùng các anh chị là những ngày tháng hạnh phúc của con. đã bao lâu rồi, con cứ mãi vô tình nhiều khi muốn về thăm mẹ nhưng lại đành bỏ dở vì mãi mê với những lo toan với bộn bề cuộc sống, hẹn qua hết ngày mưa lại ngày nắng đến khi giật mình nhìn lại qua bao ngày tháng cứ trôi giờ mình đã bước qua gần hết nửa đời người mà chữ hiếu với mẹ vẫn chưa tròn ... bỏ qua những xô bồ, tấp nập của cuộc đời, trở về với mẹ, với mái nhà xưa với đồng quê yên ả con như sống lại với bao kỉ niệm cảm giác như mình vẫn bé bỏng ngày nào. Ngồi cạnh mẹ bên bếp lửa, nghe mẹ kể chuyện, cảm nhận tình cảm của mẹ qua từng cử chỉ âu yếm chăm sóc vẫn cặm cụi nấu cho con món con thích như ngày nào, mẹ dọn phòng mắc lại chiếc màng để tối con ngủ được ngon giấc mẹ chỉ cho con những vật dụng trong nhà dù con đã quen thuột từ lâu, con bảo mẹ con đã lớn rồi mà những chuyện đó con tự làm được mà mẹ không phải lo đâu mẹ lại bảo con ừ mẹ biết nhưng con mới còn lạ lẫm để mẹ làm giúp cho mai quen rồi hãy làm .mẹ bao giờ cũng thế mẹ luôn nghĩ con vẫn là đứa trẻ bé bỏng cần có mẹ chăm sóc cho dù qua bao năm con đã lớn trưởng thành bố mẹ ơi giờ con viết bất cứ một điều gì dành cho bố mẹ cũng không thể diễn tả hết tình cảm của bố mẹ dành cho con bởi ngôn từ không đủ sức diễn tả hết tình cảm của con đối với bố mẹ. Con yêu mẹ nhiều lắm, dù chưa bao giờ con nói ra sinh ra con mẹ mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng 10 ngày… rồi khi con cất tiếng khóc chào đời cho đến khi con bắt đầu biết đi mẹ luôn bên con mẹ ẵm, mẹ bồng, mẹ nuôi con qua bao ngày khó nhọc. Con khi đã lớn đến tuổi ăn, tuổi chơi, con được mẹ đưa đến trường tối mẹ đón về vẫn ngủ trong vòng tay mẹ đêm đêm vẫn có mẹ ôm ấp hôm con bị tai nạn bố mẹ đã khóc thật nhiều, đêm đó bố mẹ đã thức suốt đêm ở bệnh viện để chờ tin con, con buồn tủi đau đớn khi biết mình sẽ chẳng bao giờ còn nhìn thấy ánh sáng , bố mẹ cũng đã khóc thật nhiều, mẹ bỏ cả ăn bỏ làm suốt ngày ngồi bên con tấm tức khóc đến khi bao người vào dỗ dành khuyên bảo mẹ mới nguôi.
Hôm con chuẩn bị hành trang lên thành phố nhập học trường khiếm thị mẹ đã chuẩn bị cho con từng chiếc áo tấm khăn đến những đồ dùng đơn giản nhất. Có những đêm con ngồi một mình trong phòng vắng nhớ về gia đình nhớ bố mẹ lúc ấy con đã rơi nước mắt con đã cảm nhận được công lao nuôi nấng của bố mẹ khổ cực biết nhường nào. bố mẹ nuôi con khôn lớn bằng những ngày dầm mưa dãi nắng bằng gánh hàng rong mẹ gánh trên vai bằng chiếc xe cũ kỹ bố thường đẩy hàng thuê cho mọi người khắp xóm .mẹ, chẳng bao giờ đòi hỏi con phải làm gì cho bố mẹ nhiều lúc con muốn giúp mẹ điều này điều kia nhưng mẹ luôn xua tay bảo con cứ ngồi đó lo học bài đi lo công việc của con đi mẹ luôn bảo mẹ chỉ cần con được khỏe mạnh học giỏi là mẹ vui lắm rồi mẹ không mong gì hơn.
Cả cuộc đời mẹ đã nhọc nhằn, vất vả, tần tảo sớm hôm vì miếng cơm manh áo của các anh chị em con có buổi con dậy sớm thấy mẹ đang cặm cụi nấu bánh kịp cho buổi bán hàng sớm con hỏi mẹ hôm qua có ngủ được nhiều không bán hàng có vất vả không mẹ bảo con đừng lo mẹ ngủ ít lắm mẹ vất vả bao nhiêu cũng được mẹ quen rồi.
bố mẹ ơi nhiều lúc con nghĩ có phải vì những cuốn sách con cầm trên tay vì những bộ áo quần con mặc tươm tất như bạn bè mà bố mẹ phải suốt đời lam lũ con vẫn biết những ngày tháng con đi học xa nhà mẹ vẫn luôn trông ngóng , chờ tin con từng giây từng phút qua những cuộc điện ngắn ngủi mẹ gọi cho con mẹ hỏi con thật nhiều về ăn uống ngủ có ngon giấc không công việc họ tập về cả bạn bè và cuối cuộc điện thoại bao giờ mẹ cũng bảo có chuyện gì thì gọi ngay cho mẹ nhé có khó khăn gì cứ nói với mẹ mẹ luôn âm thầm, lặng lẽ nhưng mạnh mẽ và da diết. con nhiều khi vô tư, vô tư đến mức trở thành vô tâm lúc nào không hay.nhiều lúc vì mải ham chơi con không nghe cuộc gọi của mẹ đến khi tan cuộc về phòng trọ cũng quên mất không gọi lại , có hôm đang ngủ thì nghe tiếng gõ cửa mẹ lên thăm con mẹ bảo đã mấy ngày không thấy con gọi về mẹ gọi cho con mấy lần không thấy con cầm máy mẹ lo quá ... lúc ấy con thấy mình có lỗi vô cùng... ôi mẹ vẫn thế cho dù con có đi đâu có đi xa mẹ mấy đi nữa lòng mẹ vẫn theo con… che chở cho con suốt cả cuộc đời con nhớ những ngày giáp Tết, mẹ ngồi gói bánh chưng từ sáng đến đêm cho gia đình và cả những nhà hàng xóm xung quanh, nhà các cô, bác Lúc mẹ về thế nào con cũng được vài cái bánh chưng nhỏ con chỉ biết vô tư mà ăn chứ nào có nghĩ đến cái lưng của mẹ đã mỏi nhừ vì cả ngày phải ngồi gói không nghỉ.
Các anh chị kể lúc nhỏ được mẹ đưa đi Hà Nội chơi hồ hoàn kiếm thăm cửa hàng bách hóa các anh chị đòi ăn kem , mẹ phải đứng vào xếp hàng dài lúc ấy mẹ phải chờ mua kem rất lâu, lâu lắm, lúc mẹ cầm mấy que kem trên tay cười mãn nguyện bỏ lại sau lưng hàng đoàn người vẫn tiếp tục chen lấn mua kem chắc trong đó cũng có nhiều bà mẹ, ông bố và đâu đó vẫn có những đứa trẻ đang chờ những que kem từ tay bố mẹ... mỗi buổi chiều bố mẹ đi làm về, con có thể cảm nhận được sự mệt nhọc trên gương mặt mẹ nhưng mẹ vẫn nở nụ cười tươi, vẫn luôn mang đến cho gia đình không khí vui tươi nhất. Chưa bao giờ con nghe mẹ kêu ca, than vãn mệt mỏi hay cuộc sống có quá nhiều thứ phải lo toan có những hôm nhà chẳng có nhiều thức ăn mẹ dành hết phần chức ăn để anh chị em con ăn trước còn bố mẹ chỉ ăn cơm với ít dưa cà. bố mẹ ơi lúc ấy con đã cố quay đi để lau dòng nước mắt bố mẹ luôn dành cho gia đình những điều tốt đẹp nhất chỉ nhận về mình phần nhỏ bé ít ỏi công lao của bố mẹ hi sinh cho gia đình thật lớn chừng nào.
Có những hôm con học bài ôn thi, vẫn là mẹ thức tới tận khuya, mang vào phòng cho con cốc sữa, có những khi con đi chơi về khuya mẹ vẫn ngồi chờ bên cửa, sợ con về khuya lại xảy ra chuyện gì… dù con đã gọi điện bảo mẹ đi ngủ sớm đi chốc nữa bạn sẽ đèo con về khi nghe con nói con cần điều này điều kia để theo học khóa tiếng anh rồi cần khoản này khoản nọ để hoàn thành chứng chỉ kia mẹ bảo mẹ giờ chưa có nhưng mẹ vẫn cố lo cho con, dù nó quá sức với mẹ.
Con ra trường con bắt đầu đi làm, vòng quay công việc, lại cuốn đi. Vội vã , một ngày mẹ lên thăm con chợt nhận ramẹ của con giờ dáng gầy hơn trước mắt kém đi mấy phần giọng nói trầm hơn lại hay đứt quãng mắt con lẹ nhòa lòng chợt xót xa thương cả đời mẹ tần tảo nuôi con mẹ luôn đáp ứng mọi yêu cầu của con mẹ vẫn luôn một điều sâu thẳm trong tiềm thức trong trái tim mong con khôn lớn thành người, khi con hỏi mẹ mua gì không mẹ muốn ăn gì không mẹ luôn từ chối mẹ bảo con cứ cất tiền để dành dụm sau này, mẹ bảo mẹ nuôi con khôn lớn không phải để con đền đáp gì cho ba mẹ, mẹ chỉ mong con trưởng thành để ngày nào đó con về thăm mẹ kể cho mẹ nghe những gì con làm được những công việc con làm hằng ngày và cả những dự tính tương lai của con mẹ mong sao con có công việc ổn định sau này lập nghiệp xây dựng gia đình sinh cho bố mẹ những đứa cháu kháu khỉnh để bố mẹ bế bồng là vui rồi.
Nghe mẹ nói những lời đầy yêu thương mà lòng con thổn thức, mẹ bao giờ cũng thế chẳng lo gì cho mình chỉ nghĩ về con lo cho con, tình yêu thương của bố mẹ dành cho con thật đậm sâu thiêng liêng vô điều kiện, vô bờ bến. Bố mẹ ơi giờ con biết làm gì để đền đáp công lao to lớn đó? suốt thời gian dài con đã đòi hỏi ở bố mẹ thật nhiều mà chẳng hề suy nghĩ bố mẹ làm lụng khó nhọc thế nào để có những đồng tiền gởi lên cho con ăn học để mua cho con thứ này thứ khác để con có cuộc sống sung túc bằng bạn bằng bè giờ đây khi con đã khôn lớn con có thể tự lo cho mình , khi con bắt đầu đi làm con mới biết được rằng kiếm được đồng tiền thực khó nhọc biết chừng nào.giờ đây con mới hiểu sự vất vả của bố mẹ, nhìn lại những gì bố mẹ đã làm cho con rồi nghĩ lại xem mình đã làm gì cho bố mẹ… thật quá ít ỏi già con thật ngu xuẩn khi hỏi bố mẹ cần gì để con mua , chắc thế gian này chẳng có bố mẹ nào lại nói mẹ cần con mua cho mẹ thứ này thứ khác. Bố mẹ ơi chẳng còn nhiều thời gian nữa khi tóc bố mẹ đã bạc trắng, nhiều lúc con nghĩ nếu không gần gũi chăm sóc bố mẹ lúc này để một ngày nào đó phải xa bố mẹ thì thật buồn biết bao. Con sẽ cố làm tất cả những điều tốt đẹp nhất cho bố mẹ, con luôn mong muốn làm điều gì đó thật ý nghĩa cho bố mẹ để lòng bố mẹ thêm ấm áp đó có thể là những món quà con biếu bố mẹ vào những dịp lễ tết hay những món ăn khi con về thăm bố mẹ và điều quan trọng nhất là sẽ cố nghe lời bố mẹ sẽ trở thành người công dân tốt người cha mẫu mực của các con của con và mỗi khi về thăm quê các cháu sẽ vây quanh bà nghe bà kể chuyện khung cảnh ấy thật ấm cúng biết bao... con trở về ấm áp trong vòng tay mẹ lòng con lại dâng lên bao cảm xúc.
Trần Anh Minh Nhật
...
Newer news items:
- Một Ủy viên BCH phụ trách công tác nữ, khéo làm dân vận - 12/11/2018 02:14
- TRI ÂN HỘI - 21/06/2018 03:55
- Người mù Việt Nam đầu tiên hoàn thành half marathon nhờ tình yêu của vợ - 07/05/2018 07:03
- VĐV khiếm thị chinh phục Mã Pí Lèng bằng niềm tin - 07/05/2018 03:38
- Khâm phục ý chí của một người phụ nữ khiếm thị Phú Xuyên - 11/04/2018 03:19
Older news items:
- Một người khiếm thị giàu lòng nhân ái - 08/02/2018 01:56
- Chuyện tình cổ tích của đôi vợ chồng mù vượt qua “bóng đêm số phận” - 07/02/2018 01:33
- 'Nữ sinh viên xương rồng' đáng ngưỡng mộ ở Thủ đô - 06/02/2018 06:51
- Chữ Braille trong cuộc đời tôi. - 10/01/2018 08:01
- “Những kinh nghiệm và cơ hội trong cuộc sống đối với người mù” - 10/01/2018 07:59