BÀI VIẾT THAM DỰ CUỘC THI ONKYO 15 NĂM 2017

Tôi sinh ra tại một miền quê nghèo  tại miền Trung.. tôi sinh ra và lớn lên như bao đứa trẻ bình thường khác, cùng vui đùa chạy nhảy cùng cắp sách đến trường tung tăng cùng bè bạn. tuy hoàn cảnh gia đình có nhiều khó khăn nhưng tôi luôn là con ngoan trò giỏi của gia đình và nhà trường nơi tôi sinh sống. nhưng một tai nạn oái oăm bất ngờ đã vĩnh viễn lấy đi đôi mắt của tôi. Từ đó cuộc sống của tôi chìm trong những tháng ngày u ám trong bóng tối và sự bất lực  tuyệt vọng. Tôi nghĩ rằng có lẽ cuộc đời đối với tôi đã chấm dứt từ đây khi mà bản thân không thể làm việc được và đến trường học tập. Tôi hoàn toàn buông xuôi cuộc sống và dấu mình trong bóng tối. khi đó người thân, bạn bè không cam lòng thấy tôi như vậy. họ đã tiếp cho tôi một luồng sức mạnh vô bờ bến khiến tôi cảm thấy rằng nếu như mình buông xuôi thì mình sẽ có  lỗi với niềm tin yêu hi vọng mà mọi người dành cho tôi. Tôi không cam lòng để  bản thân mình héo mòn them nữa và tôi bắt đầu tìm cho mình một hướng đi mới trong cuộc sống. và đúng là ông trời không phụ lòng người, cổng trường Nguyễn Đình Chiểu Hà Nội  mở ra chào đón tôi với  biết bao sự yêu thương hy vọng. từ phút giây đó tôi biết rằng nơi đây sẽ là nơi tôi viết tiếp cuộc sống của mình và là bàn đạp để tôi hướng tới tương lai. Trong một môi trường học tập chuyên nghiệp hòa nhập cùng với những người mắt sáng yêu cầu những người khiếm thị như chúng tôi  luôn phải nỗ lực  hết sức để  không thua kém so với những bạn bè bình thường xung quanh. với sự kiên trì bền bỉ quyết tâm và sự giúp đỡ quan tâm tận tình của thầy cô bạn bè đã làm tôi càng ngày càng vững tin vào cuộc sống. Khi đó  tôi nhận thấy rằng tuy bản thân mình có khiếm khuyết về mặt cơ thể nhưng nếu tôi phát huy hết khả năng và trí tuệ thì tôi hoàn toàn không thua kém bất cứ  một ai khác. Tôi đặt quyết tâm là phải học thật tốt để trang bị cho bản thân một khối lượng tri thức rộng lớn làm bàn đạp để tôi xây dựng tương lai sự nghiệp cho mình sau này. Thật như Bác Hồ đã dạy “tàn nhưng không phế”,  nhờ vào những bước đi đúng đắn và những tính toán hợp lý tôi đã đạt được nhiều thành tích cao  trong  hoạt động và học tập khi là học sinh của Trường Nguyễn Đình Chiểu, đối với tôi ngôi trường Nguyễn Đình Chiểu như là một ngôi nhà một gia đình thứ hai của tôi vậy. Nơi đó như là một chiếc đòn bảy đưa tôi vào một quỹ đạo mới  của cuộc sống giúp  tôi định hình hướng đi cho bản thân.

Khi đã có cho mình một hành trang vững chắc về tri thức tôi tự tin để bản thân mình tiến tới  lựa chọn cho mình một đỉnh cao mới để chinh phục tri thức nhân loại đó là môi trường đại học. Với bản thân là một người khiếm khuyết  đã phải chịu nhiều những tổn thương về mặt tâm lý nên tôi quyết định lựa chọn cho mình ngành học tâm lý học của Trường Đại học Khoa Học và Nhân Văn Hà Nội để học. Với mục tiêu là giúp tinh thần mình ổn định hơn trong suốt quãng đời của mình và sau này mang những tri thức mà tôi học được để giúp đỡ những người cùng cảnh khi họ  phải đối mặt với tổn thương về tâm lý trong cuộc sống nhằm phá bỏ rào cản tự ty  mang lại cho họ sự tự tin để họ mạnh dạn đứng lên khẳng định mình, tìm cho bản thân một chỗ đứng trong xã hội.

Hiện nay chỉ còn hơn 1 năm nữa là tôi hoàn thành chương trình học tập của mình. Cuộc sống có lẽ là vẫn còn rất nhiều khó khăn đang chờ tôi phải đối mặt và vượt qua. Nhưng với những gì mà tôi đã dành được và  đang có, cùng với niềm tin mà tôi đang có thì tôi tin rằng tương lai phía trước chắc chắn sẽ tốt đẹp đối với tôi nếu như tôi sáng suốt và không nản lòng trước những khó khăn hiện tại.

 

Phan Văn Thăng – Hội người mù Quận Hoàng Mai