Đôi mắt Vinh không nhìn thấy, nhưng số phận đã cho anh tìm được cô gái yêu mình và nguyện gắn bó trọn đời bằng cả tấm chân tình.
“Lúc phát hiện mình bị mù vĩnh viễn đó là những ngày tháng hoang mang, tuyệt vọng nhất. Mình cứ nghĩ mình sẽ làm gì, mình sống ra sao và làm sao đối mặt với nó…”.
Đó là những lời tâm sự đẫm nước mắt của anh Đặng Quang Vinh (Gia Lâm - Hà Nội) - nhân vật của chương trình “Điều ước thứ 7” số 122. Hoàn cảnh đơn chiếc, hai mẹ con nương nhờ vào đồng lương làm thuê ít ỏi của bà Bùi Thị Nga - mẹ Vinh.
Thế nhưng, vào năm Vinh học lớp 12 thì tai nạn bất ngờ ập đến, bà Nga ngã vào máy khoan và liệt gần như cả người. Từng là một trụ cột kinh tế của gia đình, giờ bà Nga phải gắn chặt người trên chiếc giường, mọi sinh hoạt đều phải trông chờ vào người khác. Trước hoàn cảnh ngặt nghèo, cậu nam sinh mang trong mình nhiều mộng ước tương lai đành tạm gác để thay mẹ cáng đáng mọi việc trong - ngoài.
Từ ngày mẹ bị tai nạn, mọi trách nhiệm đều do Vinh gánh vác.
Và rồi, khó khăn đâu chỉ dừng lại ở đó. Vào 6 năm trước Vinh bất ngờ bị tai nạn giao thông. “Ban đầu mình có hỏi gia đình sao mắt con lại không nhìn thấy gì hết, thì nhận được lời động viên đây chỉ là tình cảnh tạm thời về sau sẽ khỏi”. Nhưng rồi điều kì diệu đã không xảy đến, ánh sáng từ đó đã tắt lịm, hành trình theo học ở đại học Nha Trang đành dở dang và ước mong lớn nhất lúc bấy giờ là kiếm thật nhiều tiền chữa bệnh cho mẹ cũng đành khép lại.
“Nghĩ đến cảnh nhà, một người liệt, một người mù, mà nước mắt cứ ứa ra. Nhưng nghĩ đến mẹ đã khổ thế này rồi, mình không thể làm mẹ khổ thêm, nên phải gắng sức để kiên cường”- chàng trai trẻ bộc bạch.
Được sự hỗ trợ, Vinh có được công việc tẩm quất, bấm nguyệt tại một cơ sở đông y. Mọi thứ không quá khó khăn với chàng trai trẻ, thế nhưng vì chỗ làm xa nhà nên thỉnh thoảng anh mới có thể đi xe buýt về thăm mẹ.
“Có lần trên xe buýt về lại Gia Lâm, mình có dặn phụ xe đến Dốc Vân thì bảo mình xuống. Thế nhưng, chẳng biết thế nào anh ấy quên bén đi khiến mình lỡ trạm. Đường lúc đấy đông xe, khung cảnh xa lạ, mình loay hoay muốn sang đường nhưng mãi chẳng biết phải làm sao” - Vinh kể lại.
Và rồi, chuyến xe buýt dừng lỡ trạm đã giúp Vinh mở sang một trang mới và tìm được “đôi mắt thứ 2” của cuộc đời mình.
Chang - cô gái trẻ lành lặn đã đem lòng yêu thương chàng trai mù.
Thương chàng trai mù lòa đang hoang mang giữa dòng xe cộ đông đúc, thì Chang - người vợ hiện tại của Vinh đã ân cần cầm tay anh qua đường, hỏi hang hoàn cảnh và đưa anh về đến tận nhà.
Ban đầu chỉ là những cuộc điện thoại cám ơn, dần dần những lời tâm sự cứ nối dài, nối dài, mãi đến khi tình cảm nảy sinh từ khi nào cả hai cũng chẳng hề hay biết. Chang vốn là một cô gái lành lặn, hoạt bát, gương mặt khá xinh xắn nên khi nhận lời yêu Vinh - một chàng trai mù đã không ít lần phải đối mặt với điều tiếng từ mọi người xung quanh.
“Lúc ngỏ lời sẽ kết hôn với Vinh, gia đình không mấy ưng thuận vì cả hai mẹ con anh ấy đều tật nguyền, kinh tế lại khó khăn. Trông khi gia đình muốn mình tìm được chỗ dựa ổn định, vững chắc. Nhưng rồi, mình cũng chọn nghe theo tiếng gọi con tim” - Chang bộc bạch.
Sau một năm kết hôn, hạnh phúc càng nhân lên gấp bội khi gia đình đón nhận thêm một thành viên mới. Dẫu rằng không thể nhìn thấy mặt con, nhưng mỗi tối khi đi làm xa nhà, anh đều tranh thủ điện thoại để nghe con bi bô tập nói.
Thành quả của tình yêu nhiều năm qua là cậu con trai nhỏ lanh lợi, kháu khỉnh.
Hiểu được hoàn cảnh khó khăn và cả chuyện tình đầy ngọt ngào của đôi vợ chồng trẻ Vinh - Chang, ekip chương trình “Điều ước thứ 7” đã tạo điều kiện để cả hai sống lại kí ức trên chuyến xe buýt định mệnh đã giúp tìm thấy nhau. Trên chuyến xe ấy có những lời yêu thương chân thành, những giọt nước mắt xúc động khi nhớ lại hành trình gian khó đã cùng dắt tay nhau vượt qua.
Chuyến xe buýt lỡ trạm đã đưa cả hai đến với nhau nay lại được tái hiện thông qua chương trình “Điều ước thứ 7”.
Những tưởng số phận mãi mãi chìm trong bóng tối, thế nhưng cuộc đời đã trả lại cho anh Vinh “đôi mắt thứ 2”. Dẫu rằng anh khiếm khuyết, hoàn cảnh có ngặt nghèo nhưng vẫn có một người phụ nữ lành lặn dành cho anh một tình yêu chân thành, vẹn nguyên nhất.
Cuộc sống dẫu còn nhiều thử thách phía trước, bệnh tật của hai mẹ con Vinh chẳng thể nào lành lặn trở lại, gánh nặng áo cơm còn là bài toán khó ở tương lai. Nhưng hi vọng rằng, bằng tình yêu chân thành nhất, cả hai sẽ tiếp tục dắt tay nhau bước tiếp hành trình được nối dài bằng niềm vui.
Theo https://saostar.vn
Newer news items:
- Tầm quan trọng và việc ứng dụng một cách sáng tạo chữ Braille trong cuộc đời tôi - 10/01/2018 07:50
- Ngọn đuốc “thắp sáng” tương lai người khiếm thị - 10/01/2018 07:48
- Những kinh nghiệm và cơ hội trong cuộc sống đối với người mù - 22/08/2017 07:35
- NHỮNG KINH NGHIỆM VÀ CƠ HỘI TRONG CUỘC ĐỜI TÔI - 16/08/2017 03:59
- CHỮ BRAILLE CHẮP ĐÔI CÁNH ƯỚC MƠ TÔI. - 08/08/2017 01:18