Cảm xúc một chuyến đi.

           Trời Hà Nội đã vào thu sao mênh mang quá! Những cây ngọc lan tỏa hương dịu nhẹ làm tan đi cái ngột ngạt, oi ả của những ngày hè vừa mới qua. Cái nóng lực ấy làm cho ta cảm thấy rất mệt mỏi, uể oải và khó chịu. Nhưng cũng có những ngọn lửa mà khi nghĩ tới hay nhớ lại, trong lòng chộn rộn những dòng cảm xúc thật khó quên.

Ảnh: TS. Nguyễn Ngọc Toản - Phó cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội - Bộ LĐTBXH giảng dạy tại khoá tập huấn

 

Vâng! Dòng cảm xúc đó là kỉ niệm về 2 ngày Trung tâm dạy nghề của Thành Hội người mù Hà Nội tổ chức cho chúng tôi, những học viên khóa I ngành Công tác xã Hội về xứ Đoài mây trắng! Lên với Thánh Tản, với sông Đà, sông Hồng đỏ nặng phù sa để cùng học tập, cùng tham gia hội thảo dựng xây Hội vững mạnh, đẹp giàu. Giờ ngồi một mình nơi làm việc, sao tôi vẫn thấy 2 ngày thú vị, bổ ích ấy nguyên vẹn như mới hôm qua.

          Đúng như giờ ban tổ chức đã định tôi có mặt tại 56 Tô Hiệu, chẳng phải tả nhiều cũng thấy trong lòng, ai cũng háo hức cho chuyến đi này rồi. Riêng với tôi, cả tuần trước, đã chuẩn bị nào nước hoa tốt, dầu thơm, thuốc men, bài thuyết trình… cứ gọi là bận như giám đốc dành cho buổi hôm nay. Khi tôi tới sớm hơn giờ định 10 phút thì đã thấy các anh chị tề tựu đông đủ. Tôi có cảm giác hình như bản thân là người tới muộn chứ không sớm gì cho lắm, tôi hồi hộp đếm từng nhịp thời gian trôi mong sao cho xe chạy thật sớm, thật nhanh. Rồi, xe chúng tôi lăn bánh qua bao làng mạc xanh tươi, qua bao núi đồi hùng vĩ cao rộng, mênh mông. Hương sắc bình minh dịu ngọt tươi mát thật thanh cao. Những tiếng chim ca ríu rít cùng hòa vào giai điệu lung linh buổi sớm như chào mừng chúng tôi. Xa xa, rặng tre già cao vút ken chặt la đà theo ngọn gió sớm như ngàn cô thiếu nữ đang múa màn đua nở trăm hoa rì rào duyên dáng như chuyện trò cùng những người khiếm thị chúng tôi. Trong lòng mọi người hình như ai cũng thấy trẻ ra, yêu đời, yêu cuộc sống nhiều thêm lên một chút.

Rồi xe cũng tới nơi, đón chúng tôi là dòng thác tung bọt trắng phau như dải bạc mà hóa công đã tạo dựng làm thành món quà chào mừng riêng  những người khiếm thị vậy. Con đường từ cổng vào quanh co, cong cong hình uốn lượn thoải dốc cao dần khiến cho những bước đi chúng tôi thêm thi vị, đầy rẫy những sự bất ngờ. Trên trời, chim hót véo von, Kề bên suối hát nghe tròn bài ca.

          Qua mọi thủ tục ban đầu, những học viên chúng tôi cùng tham gia học tập hăng hái, say xưa. Chẳng hiểu do được đổi mới môi trường hay trong lòng thấy mới mà tất cả ai cũng vui, ai cũng hăng hái phát biểu làm cho buổi học trôi nhanh tựa bóng câu qua cửa sổ.

Sau giờ học, thầy trò chúng tôi cùng nhau đi tham quan, có học viên tắm suối, có học viên rảo bước leo núi săn tìm ý thơ, tựu chung lại khi ấy, những người khiếm thị được làm chủ tất cả khung cảnh thiên nhiên về cả chiều rộng chiều cao lẫn chiều sâu. Những vị khách ở cùng khách sạn với chúng tôi khi gặp đều thốt lên: “tôi nhìn những anh, chị khiếm thị mà thấy vui quá! Các anh chị ai cũng đẹp, cũng xinh, trên khuôn mặt các anh chị niềm vui luôn rạng ngời phơi phới. Nhìn vào đó, những ai đang buồn cũng sẽ vui bởi từ các anh chị, nguồn vui như được lan tỏa mạnh mẽ thổi bay mọi muộn phiền ưu tư”. Tôi nghe mà sao sướng tới trào nước mắt, bởi từ những việc tưởng như rất thường ấy tưởng như đương nhiên ấy lại có một hiệu quả truyền thông cực kì hiệu quả. Và từ những niềm vui ấy, nhận thức của cộng đồng về người khiếm thị chúng ta được cải thiện và nâng lên rất tự nhiên, nó tác động sâu vào trong tận trái tim tình cảm của người lành.

Còn riêng với bản thân tôi, điều mong đợi nhất chính là đêm lửa trại. Bởi nếu trời thương, tôi sẽ được thỏa ước nguyện, nếu trời thương, thì sẽ được cùng chú chia sẻ tâm tình, cùng quây quần, ngồi vui chung với những anh chị em ngập đầy hoài bão, ước mơ. Tôi hồi hộp lặng đếm từng giờ.

Ảnh: Đêm lửa trại

          Rồi khoảnh khắc mong chờ đã tới, đêm lửa trại diễn ra thật tưng bừng và xúc động. Màn lấy lửa mang đậm truyền thống màu sắc của chủ đạo Tộc Việt khi kính cẩn, bô báo với cha Trời, mẹ Đất, Thánh Tản, Thần Núi, Thần Sông. Về chứng giám cho tấm lòng thành kính của những con dân đất Việt, của những Hội viên người mù Hà Nội văn hiến nghìn năm.

          Đoàn rước lửa theo đúng thuật phong thủy đón khí trời Nam làm vượng thêm cho nguyên khí của Hội. Các chàng trai cô gái rạng ngời, lồng lộng mạnh mẽ, tự tin mang ngọn lửa thiêng hùng về đài lửa ở trung tâm. Họ đại diện cho sức trẻ, cho tinh thần vượt khó, vượt cản để sau này đưa Hội người mù Hà Nội lên một tầm cao mới - tầm cao của nhân bản, tri thức và khoa học phát triển nền văn minh của tình yêu thương. Trong ánh lửa bập bùng rực đỏ, toàn thể cán bộ, học viên cùng nắm tay nhau đi quanh đài lửa thể hiện cho tình đoàn kết, đồng tâm, đồng sức một lòng cùng nhau vun đắp cho tình người miễn viễn, cho tình hội đẹp tươi. Và cũng là để nhắc nhớ về một kỉ nguyên con người kể từ khi tìm ra được lửa thì từ đây, con người đã thoát hẳn từ trạng thái con để vươn lên ngày một khẳng định tính người của mình mà không một loài thụ tạo nào có được.

          Nhưng có lẽ, xúc động hơn cả là màn nhảy lửa cùng các tiết mục văn nghệ. Những người dù khiếm thị hay không khiếm thị đều nắm tay nhau nhảy múa, hát ca. Ngồi bên ánh lửa trại bập bùng huyền ảo mà trong người rừng rực niềm tự hào, mến yêu. Tôi có cảm nhận tại nơi đó vào lúc ấy Trời, Đất và Người như cùng hợp làm một. Ánh lửa như một sợi dây thật hữu hình, nhưng cũng thật màu nhiệm kéo Trời lại gần với người, nâng đất lên cho bằng với núi Tản thân yêu. Tất cả cùng vui cùng say bên vò rượu cần. Ai cũng hết mình, ai cũng thân ái. Thầy Nguyễn Duy Nhiên trước khi ra về đã nói với tôi: “Đêm lửa trại đẹp quá! Vui quá Hùng à. Mọi người đang đối với nhau bằng tình người quện tình trên nương vào tình đất em có thấy vậy không?” Vâng. Thầy nói đúng lắm! bởi chúng em còn có thêm một cái tình nữa mà cái tình này đã kéo dài suốt 46 năm, vượt qua mưa bom, bão đạn, vượt qua muôn trùng sóng gió đó là tình đồng tật thầy ơi! Khi ấy, giọng tôi nghẹn lại thật vui, thật xúc động. Thầy nắm chặt tay như cùng chung chia niềm vui. Và khi ấy, thầy cũng xúc động thấu cảm và trong tim thầy đang cùng chung nhịp đập với toàn thể anh chị em khiếm thị chúng tôi. .

          Điều cả khóa học mong đợi và cũng là niềm ao ước của tôi đã tới; Bước lên sân khấu, tôi mời chú Trần Trung Hiếu lên cùng vui. Bởi tôi đã mời được ca sỹ Trung Nghĩa rất mến mộ giọng nói và phong cách hát của chú Trung Hiếu. Tiết mục biểu diễn ấy thật độc đáo, đã đem lại cho cả hội trại tiếng cười ròn rã, nhộn vui. Và qua tiết mục đó, tôi thấy hôm nay, chú Hiếu sao trẻ quá! Hình như người đứng bên tôi đang cất lên câu hát: “tiếng hát bay trên, hàng phố bâng khuâng….”. là anh Hiếu chứ không phải chú Hiếu giám đốc Trung tâm. Chú như một anh thanh niên rất cá tính, hào hoa, phong nhã, rất phong lưu, tiêu sái chứ không phải vị giám đốc rất nghiêm túc, rất phong cách lãnh đạo mọi ngày. Toàn thể khách mời lẫn học viên đều tưng bừng ca múa bên ánh lửa bập bùng. Cả khách sạn như rung chuyển bởi những điệu nhảy bốc lửa, những giọng ca khỏe mạnh hào sảng, tươi vui. Trên trời, ánh trăng kiêu hãnh như đang ghen với những con người vốn ngạo nghễ chẳng bao giờ thấy ngẩng lên nhìn chị Hằng lấy một lần. Cho dù hôm nay, chị Hằng cũng lộng lẫy, đỏm dáng tựa một cô công chúa diễm kì tới vui dạ hội yêu thương.

Ảnh Hội thảo 

          Buổi hội thảo sáng hôm sau cũng mang đầy sự trăn trở, đầy sự khắc khoải ưu tư cho một tổ chức Hội vững mạnh phát triển vững bền cùng bước chuyển mình của nhịp sống thời gian.

          Chúng tôi tạm biệt núi Tản ra về. Trong lòng, ai cũng mang đầy những kỉ niệm đẹp về hai ngày tràn ngập những kí ức, nỗi nhớ hoài bão, ước mơ. Riêng với tôi khi bịn rịn chia tay, hình như thấy một đôi mắt lung lạc chiều u uẩn đang trộm nhìn và thở dài thương nhớ một hình dáng…. Ai.

Nguyễn Văn Hùng – Phó Chủ tịch HNM huyện Phú Xuyên.

 

Kế hoạch số 44 của Đoàn khối các cơ quan TP. Hà Nội

Thực hiện công văn Số 44 - CV/ĐTNK của Đoàn khối các cơ quan TP. hà Nội về việc tuyên truyền kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9; 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Chi đoàn thanh niên cơ quan Hội người mù TP. Hà Nội đã xây dựng kế hoạch với nhiều nội dung cụ thể, thiết thực để hưởng ứng hoạt động này.

BCH Chi đoàn xin gửi CV cùng đề cương tuyên truyền để các đ/c nghiên cứu.

Tải về

Nguyễn Trung Thái

Hội phật tử Hà Nội trao tặng 130 chiếc Radio cho người khiếm thị Huyện Phú Xuyên

Nhằm động viên, hỗ trợ và đưa thông tin tới người khiếm thị, chiều ngày 4/8/2018, Hội phật tử Hà Nội đã phối hợp với Hội người mù huyện Phú Xuyên trao tặng 130 chiếc Radio cho các hội viên khiếm thị trên địa bàn huyện.

Ảnh: Hội Phật tử trao quà hội viên

Tại buổi trao tặng, anh Nguyễn Văn Trọng – Đại diện hội phật tử Hà Nội đã ân cần thăm hỏi động viên người khiếm thị cố gắng vượt qua khó khăn, mặc cảm trong cuộc sống để hòa nhập bình đẳng trong cộng đồng. Đồng thời, chia sẻ việc tổ chức trao tặng quà cho người khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn thực hiện tinh thần từ bi hỷ xả của Đạo phật, truyền thống lá lành đùm lá rách của dân tộc và tình yêu thương con người.

Với mỗi chiếc Radio trị giá 300.000đ cùng với 1 chiếc USB chứa hơn 600 bài giảng về kinh phật. Chắc chắn rằng đây sẽ là những món quà về tinh thần và vật chất hết sức ý nghĩa, để người khiếm thị tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, luôn lạc quan, yên vui và hạnh phúc.

Nguyễn Thị Hương Giang – HNM Huyện Phú Xuyên

Lớp tập huấn bấm huyệt bàn chân đầu tiên dành cho người khiếm thị

Sau 2 ngày 6 -7/8 tham gia vào lớp tập huấn, hơn 20 học viên khiếm thị của Hội người mù quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã được trải nghiệm những điều kỳ diệu của phương pháp bấm huyệt bàn chân do thầy Nguyễn Thanh Nhân – thành viên Hội Đông y hiện đại Hà Nội cùng các tình nguyện viên trực tiếp hướng dẫn.

 

Ảnh 1: Thầy Nguyễn Thanh Nhân truyền đạt phương pháp bấm huyệt bàn chân cho người khiếm thị Thanh Xuân 

Lớp tập huấn là một chương trình rất ý nghĩa được Ban Công tác nữ - Hội người mù quận Thanh Xuân lên kế hoạch và triển khai ngay từ đầu tháng 6/2018. Chị Lê Thị Bội Hương – Trưởng ban cho biết: “Trong Hội Thanh Xuân có rất nhiều hội viên nữ đã và đang làm nghề xoa bóp tẩm quất nhưng đa số chưa biết đến hoặc biết đến một phần về phương pháp bấm huyệt bàn chân. Tôi đã được thầy Nguyễn Thanh Nhân dùng phương pháp này hỗ trợ trong việc điều trị các bệnh trên cơ thể và thấy rất hiệu quả. Chính vì vậy, tôi đã đề xuất Ban chấp hành Hội mở lớp tập huấn chia sẻ phương pháp đến với các hội viên nữ đang làm nghề…”.  

 Phương pháp bấm huyệt bàn chân ra đời lần đầu tiên tại Trung Quốc và được danh y Hoa Đà tổng hợp để truyền lại kinh nghiệm trong dân gian bằng cuốn “Túc Tâm Đạo”. Chỉ sau một thời gian ngắn, sự kỳ diệu của phương pháp bấm huyệt bàn chân đã được các linh mục truyền giáo đưa về một số nước như NhậtBản, Đài Loan, Mỹ và các nước phương Tây… Đặc biệt, bấm huyệt bàn chân cũng lan tỏa rất nhanh tại Việt Nam và được các lương y sử dụng như một phương thuốc kỳ diệu điều trị cho bệnh nhân.  

Thầy Nguyễn Thanh Nhân chia sẻ: “Theo nguyên lý bàn chân, mặc dù bàn chân chỉ có 6 đường kinh đi qua nhưng tất cả các đầu mút của thần kinh đều nằm trên bàn chân. Bàn chân là bộ phận xa tim nhất nên sự lưu chuyển của máu là khó khăn nhất. Nếu các mút thần kinh có cặn canxi, ứng với cơ quan nào thì cơ quan đó sẽ sinh bệnh. Khi chúng ta tác động vào những điểm đó, “đánh” tan cặn canxi, các đầu mút thần kinh sẽ được khơi thông và cơ thể sẽ khỏi bệnh.     

 “So với các phương pháp hỗ trợ điều trị khác, điều khác biệt lớn nhất của bấm huyệt bàn chân là không những giúp bệnh nhân cải thiện về sức khỏe, tăng khả năng hồi phục một cách nhanh chóng mà phương pháp này còn giúp chính bệnh nhân trở thành người bác sĩ của gia đình và mọi người xung quanh” - thầy Nhân cho biết thêm.

 

 

Ảnh 2: Gần gũi chia sẻ những kiến thức đến với các học viên

 Lần đầu tiên đến với Hội người mù quận Thanh Xuân, thầy Nhân cùng các tình nguyện viên đã dùng những phương pháp cầm tay chỉ việc truyền đạt rất dễ hiểu, dễ nhớ và gần gũi với các học viên bị hạn chế về khả năng nhìn. 

 Các học viên tại lớp tập huấn đã được tiếp thu rất nhiều kiến thức bổ ích trong việc chăm sóc, bảo vệ và điều trị sức khỏe của cơ thể ngay trên đôi bàn chân mình. Đặc biệt, những thông tin rất quan trọng được thầy Nguyễn Thanh Nhân cung cấp là vùng phản xạ tuyến nội tiết : tuyến yên, tuyến tùng, tuyến giáp, cận gáp, thượng thận, sinh dục… cùng một số cách hỗ trợ điều trị khi cơ quan nội tạng như thận, phổi, tim, gan, dạ dày gặp vấn đề.

 Là một trong những thành viên của lớp tập huấn, bạn Nguyễn Thị Tho bày tỏ: “Những kinh nghiệm về phương pháp bấm huyệt bàn chân do thầy Nhân chia sẻ là những bài học vô cùng quý giá đối với các kỹ thuật viên xoa bóp như chúng em. Điều mà em mong ước đã trở thành hiện thực. Em sẽ áp dụng những bài học này để hỗ trợ điều trị cho người thân và khách hàng khi đến cơ sở xoa bóp tẩm quất của mình. Cảm ơn thầy rất nhiều…”.

 Sự thấu hiểu, tinh thần ham học hỏi, lắng nghe và chia sẻ tình yêu thương của thầy trò trong lớp tập huấn dường như làm cho thời gian 2 ngày trôi đi rất nhanh. Dù có chút tiếc nuối, bồi hồi nhưng đối với các thành viên trong lớp thì hoạt động này là một kỷ niệm ý nghĩa và nhân văn không bao giờ quên.

 Chia tay với các hội viên Hội người mù quận Thanh Xuân, chị Nguyễn Thị Ngọc Lan – một trong những tình nguyện viên hỗ trợ lớp, xúc động và không quên gửi lời nhắn tới các học viên đặc biệt lần đầu tiên chị gặp gỡ: “Một chương trình rất nhân văn của thầy Nguyễn Thanh Nhân. Qua chương trình tôi thấy được ý chí và nghị lực của những người khiếm thị. Các bác và anh chị em dù gặp vô vàn khó khăn trong cuộc sống do khuyết tật gây ra nhưng mọi người vẫn cố gắng đến với lớp. Hy vọng những kiến thức hôm nay sẽ mang đến điều tốt đẹp cho các bác và anh chị cùng người thân trong gia đình. Có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại…”.

 

 

Thành Nguyễn