BÀI VIẾT THAM DỰ CUỘC THI ONKYO 15 NĂM 2017

Nếu ai hỏi bạn âm nhạc đã mang lại cho bạn những gì, bạn sẽ trả lời sao?

          Vâng thưa các bạn: với tôi “âm nhạc là niềm tin, là sức mạnh, là niềm vui giúp tôi vững bước vào đời”.

          Các bạn ạ, khi tôi sinh ra hai mắt đã không được tinh anh như những đứa trẻ khác bởi căn bệnh đục thủy tinh thể bẩm sinh, những gì cần đến sự nhanh nhạy của đôi mắt, tôi không thể làm bằng các bạn cùng trang lứa, nhưng bù vào đó, đôi tai của tôi cảm nhận về âm thanh rất nhạy bén. Khi còn nhỏ, những trò chơi của những đứa trẻ khác như chạy nhảy, nô đùa,… tôi không tham gia được nhiều, tôi lấy làm buồn lắm. Thật tình cờ khi thấy một bạn có chiếc đàn organ đồ chơi mà bố mẹ bạn ấy mua, tôi lại gần đánh thử, như một phép màu tiếng đàn đồ rê mi fa son... như cuốn hút tôi. Từ đó tôi đã tìm ra được niềm vui của riêng mình bằng cách say xưa học hỏi đánh đàn organ từ những người tôi quen biết và những chương trình dạy đàn trên truyền hình. Đó là động lực thúc đẩy tôi quyết tâm học đàn khi bước vào lớp 1 tại trường Nguyễn Đình Chiểu vì ở đây có các thầy cô ở nhạc viện Hà Nội về giảng dạy. Ở lớp học, những giờ toán, tiếng Việt thật khó,nhiều bài chưa thể giải được, nhưng thật lạ, sau giờ học thêm đàn về đến nhà tôi lại nghĩ ra được nhiều điều về những bài học trên lớp, tôi nhận ra rằng âm nhạc luôn đi đôi bổ trợ cho việc học của bản thân. Ngoài những âm điệu cuốn hút của tiếng đàn, lời ca câu hát cũng đã khiến tôi say mê từ nhỏ.

Bằng đôi tai nhạy bén và trí nhớ tương đối tốt, tôi hát theo và học thuộc những bài hát rất nhanh từ khi mới chỉ hơn một tuổi. Hồi đó tôi bị cuốn hút với những bài hát trẻ thơ của Xuân Mai cùng những bạn khác, tôi say xưa hát theo, điều đó đã gián tiếp giúp tôi phát triển khả năng ngôn ngữ của mình, giúp tôi luôn vui vẻ. Rồi khi tôi ba tuổi, những bài hát nước ngoài lại một lần nữa cuốn hút tôi khi xem bộ phim Hoàn Châu cách cách cùng bố mẹ, tôi đã nhanh chóng học thuộc và nghêu ngao hát những bài hát trong phim khiến bố mẹ và hàng xóm luôn thích thú khi nghe tôi hát. Những buổi sinh hoạt hè tại địa phương, các cô chú luôn dắt tôi ra biểu diễn mang lại niềm vui cho mọi người. Nhờ những buổi sinh hoạt đó, cơ hội mới đã mở ra với tôi khi một lần biểu diễn tôi đã gặp được một cô giáo dạy đàn. Cô đã tận tình chỉ bảo những kỹ năng đánh đàn chuẩn xác cho tôi, việc này đã giúp tôi đánh đàn organ thuần thục. Đó là tiền đề cho những buổi đi biểu diễn tại những khách sạn lớn cùng ban nhạc của trường  Nguyễn Đình Chiểu, giúp tôi được gặp gỡ giao lưu với những người đã thành công trong cuộc sống, khiến tôi học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm cùng những kỹ năng của họ.

Ở trường Nguyễn Đình Chiểu tôi cũng may mắn gặp được một thầy giáo dạy thanh nhạc rất tâm huyết: thầy Trần Văn Hoan; thầy đã tận tình chỉ bảo cách luyện thanh, lấy hơi, luyến láy và làm thế nào để hát một bài hát thật hay; gửi gắm được hết tình cảm của mình vào trong từng câu hát, nhờ đó giọng hát của tôi cũng được cải thiện rất nhiều và nắm được kỹ thuật trong việc xử lý bài hát.

Vào những ngày kỉ niệm hay dịp lễ, tôi thường được những cơ quan tài trợ và hội người mù của các địa phương khác mời đến hát, giúp mọi người quên đi những kho khăn, lo toan của cuộc sống. Cũng nhờ sự đam mê với những bài hát, trong đó có cả những bài hát tiếng Trung từ hồi còn nhỏ đã làm động lực cho tôi theo đuổi ngành ngôn ngữ Trung Quốc. Khi tôi có cơ hội được bước chân vào cánh cửa trường đại học Hà Nội; từ lời ca, tiếng hát mà tôi học thuộc đã góp phần giúp tôi học tiếng Trung rất thuận lợi, đã qua ba năm đại học, tôi luôn là sinh viên giỏi của trường.

Ngoài những giờ học trên lớp, tôi cũng thường tham gia các hoạt động văn nghệ do khoa tiếng Trung Quốc của trường tổ chức, ở đây tôi được làm quen và giao lưu cùng những người bạn có cùng sở thích âm nhạc với mình. Trong các cuộc thi đó, tôi luôn đạt được giải cao và những phần thưởng ý nghĩa. Nhờ những hoạt động đó, tôi có cơ hội làm việc bán thời gian tại một công ty kinh doanh thiết bị ngành may của Trung Quốc tại Hà Nội với mức lương đủ chi trả cho cuộc sống sinh viên. Ngoài giờ làm việc, những buổi khai trương cũng như sinh hoạt ngoại khóa của công ty, tôi luôn được chỉ định là người sắp xếp chương trình văn nghệ. Qua đó, tôi lại có cơ hội được tiếp xúc, làm quen và lời mời về làm việc từ những giám đốc của các công ty lớn ở Việt Nam cũng như Trung Quốc. Tôi nhận thấy, những thành công mà tôi đạt được ngày hôm nay ngoài sự nỗ lực, cố gắng của bản thân thì không thể không nhắc tới âm nhạc. Âm nhạc chính là nguồn động lực, là sự cổ vũ, là tiền đề dẫn bước thành công cho tôi trong cuộc sống, vững bước vào tương lai.

 

Nguyễn Đinh Hạnh Nguyên - Hội người mù Quận Đống Đa